"Còn tôi chọn Thủ Đức để định cư ba mươi năm về trước. Tôi học đại học ở Thủ Đức, ra trường ở lại công tác và mua nhà, lập gia đình sau khi tốt nghiệp một năm, đó là năm 1995.
Khi ấy Thủ Đức còn là huyện ngoại thành. Nhà rộng 100 m2 tôi mua giá 8 cây vàng, lúc vàng 5 triệu một cây.
Năm 1997 Thủ Đức trở thành quận. Năm 2006 tôi mua đất cất nhà thứ hai đủ rộng để ở đến khi có cháu ngoại, cháu nội và nhà có vườn trồng cây cảnh đủ để vài chiếc ôtô.
>> Bỏ phố về quê vì không thể mua được căn hộ 50 m2
Khi Thủ Đức trở thành thành phố vợ chồng tôi mua thêm một nhà nữa cho thuê và để sau này cho con cái. Suốt thời tuổi trẻ đi học, đi làm, học thêm để nâng cao trình độ tôi đi về Thủ Đức - trung tâm thường xuyên, có khi gần như mỗi ngày".
Độc giả Hổ Giấy chia sẻ như trên, sau bài viết Thế kẹt của người 14 năm ở 'ốc đảo miền quê' Thủ Đức. Tiếp nối bài viết Thế khó kẹt xe triền miên ở cửa ngõ 'ốc đảo' Gò Vấp của tác giả Phan Vĩnh, độc giả Trung Đức chia sẻ "cái được và chưa được" tại nơi mình sống.
Trong khi đó, độc giả nickname Poppy trăn trở: "Mỗi khi xem hoặc đến một vùng miền hoang sơ, khó khăn nào đó (cả trong nước và ngoài nước) tôi luôn nghĩ 'nếu mình sinh ra ở đây mình có can đảm để bứt ra đi tìm một nơi sống mới không, đi tìm kiếm những cơ hội khác không?'.
Và rồi tôi thấy mình cũng giống như họ, cũng đang mắc kẹt trong mớ bòng bong thành thị ngột ngạt mà mình không hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng không hẳn là chán ghét.
Tôi vẫn có rất nhiều niềm vui ở đây. Và tôi nghĩ ai cũng có những lý do cả yêu và chưa yêu lắm nơi họ sống. Chuyện ngập lụt giờ giống như 'chạy trời không khỏi nắng'.
>> 'Khởi nghiệp' cho con bằng mua sẵn nhà, đấtĐộc giả Huongngoclan nêu chia sẻ: "Tác ở 14 năm còn tôi đã và đang sống ở Thủ Đức cũ hơn 20 năm rồi. Hàng ngày chồng tôi vẫn vào trung tâm để làm việc, tiện xe chồng đi làm con gái tôi đi học ở đường Mai Chí Thọ.
Tôi thấy cũng rất bình thường, ở đâu quen đấy, ở xa trung tâm nhưng cuộc sống thấy thoải mái hơn vì nhà mặt tiền có hầm để xe hơi, nên tôi thấy khá là ổn, nếu để lựa chọn tôi vẫn thích ở đây.
Xung quanh nhà phạm vi 200 m đổ lại cái gì cũng có, cây xăng, ngân hàng, siêu thị chợ, trường, trạm, nhà thuốc Tây, không thiếu bất cứ thứ gì của người trong trung tâm. Và có lẽ có nhiều thứ còn rẻ hơn ở trung tâm nữa, dễ sống thoải mái, và thuận tiện giao thông, muốn đi đâu cũng khá tiện".
Bây giờ, các con có nhà nhỏ ở trung tâm, không ở "ốc đảo" như bản thân ngày xưa, độc giả Hổ Giấy nói:
"Bây giờ các con tôi đều đi học, đi làm ở trung tâm nhưng chúng không phải đi về mỗi ngày vì tôi mua nhà nhỏ ở trung tâm cho con đi học đi làm không vất vả như vợ chồng tôi ngày xưa.
Thủ Đức là nơi ở đã cho tôi có mọi thứ trong cuộc sống và tôi yêu mãnh đất này bất chấp có là ốc đảo hay không".
*Chia sẻ bài viết về nơi bạn sinh sống và lý do chọn nơi đó tại đây.
Hữu Nghị tổng hợp